Từ Hương Quyên đanh đá, cường thế suốt nửa đời người, vất vả lắm mới đến ngày được hưởng phúc, sống những năm tháng an nhàn hòa nhã, thì đùng một cái lại trọng sinh về năm 24 tuổi.
Lúc này, con trai và con gái – những người sau này sẽ trở thành tinh anh trong xã hội – đứa thì đang chạy nhảy khắp sân, đứa thì còn nằm trong tã lót khóc lóc đòi ăn. Còn người chồng vốn ra đi sớm hơn cô mấy năm, lúc này đang lóng ngóng tay chân, định pha cho con trai một bát sữa bột.
Thời trẻ, Từ Hương Quyên hung dữ với người ngoài, nhưng đối với người đàn ông tính tình mềm mỏng nhà mình, cô lại chẳng thể nào gắt gỏng nổi. Trở về năm 24 tuổi, tuy có chút tiếc nuối vì những ngày tháng hưởng lạc phía trước chưa tới, nhưng so với giàu sang, việc bồi bổ, chăm sóc cho sức khỏe của chồng mình mới là điều quan trọng nhất.
Dù thế nào đi nữa, có một quy tắc sắt đá không bao giờ thay đổi: Quyền hành kinh tế trong nhà vẫn phải nằm gọn trong tay cô!
Nghĩ đến việc sau này con trai con gái đi học cấp ba, đại học đều có tiền sinh hoạt, tiền tiêu vặt, mà chồng mình không những không có một xu dính túi, ngay cả tiền lương phát ra cũng phải nộp sạch, Từ Hương Quyên bỗng thấy "lương tâm trỗi dậy". Cô từ trong chiếc khăn tay bọc tiền lấy ra hai tờ một đồng, đưa cho chồng làm tiền tiêu vặt.
Kết hôn ba bốn năm, ngoại trừ lúc cầm lương về nộp thì chưa bao giờ được chạm vào tiền, anh cầm hai đồng bạc trên tay mà ngơ ngác, nhất thời không hiểu ý của vợ mình là gì...
Lưu ý khi đọc:
1. Truyện có yếu tố mỹ thực (nấu ăn).
2. Bối cảnh hư cấu, không nên đối chiếu hoàn toàn với thực tế.
3. Nếu có sai sót về kiến thức đời sống, mong bạn đọc góp ý văn minh.
---
Tags: Điền văn, Trọng sinh, Ngọt văn, Niên đại văn.